Đương Niên Ly Tao
Phan_34
Y ngẩng phắt đầu lên nhìn cái người y sam thuần trắng trước mặt, không thể tin mà thốt ra, “Tiểu phu tử!”
Nhưng kinh hỉ của y rất nhanh đã phải biến mất dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Bình.
Trong mắt Lạc Bình lộ vẻ mỏi mệt, “Vương gia, Từ Duệ không thể giết, vì sao ngươi không nghe lời khuyên…”
“Ta không giết hắn!” Chu Đường rốt cục bạo phát.
Bị ai mắng cũng được, mắng y là lời nguyền cũng được, mắng y là tạp chủng cũng được, y không quan tâm, nhưng tiểu phu tử thì không được. Hắn là người duy nhất không thể hiểu lầm y!
Lạc Bình giật mình, “Không phải ngươi giết?”
Kiếp trước, hắn tận mắt chứng kiến Từ Duệ bị Chu Đường chém cả người lẫn ngựa trước tường thành, chẳng lẽ không đúng sao?
“Không phải ta giết hắn! Là hắn muốn giết ta!” Chu Đường giận dữ đập nghiên mực trên bàn.
Mực nước văng tung tóe lên áo và thái dương Lạc Bình, Lạc Bình theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ trong phút chốc ấy, hắn cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng tay.
“Tiểu phu tử, ta không giết hắn. Hắn muốn ám hại ta, nên Đình Đình mới bắn chết hắn.” Chu Đường phiền muộn nói xong, nhẹ nhàng lau đi mực nước dính trên thái dương hắn.
“Là Đình Đình sao…” Vậy cũng khác gì đâu.
Chu Đường thấy lau mãi không sạch, nhất thời hứng khởi muốn kề miệng liếm, Lạc Bình vội vàng đẩy y ra, “Không cần, ta tự đi rửa được rồi.”
Chu Đường im lặng, thật lâu sau mới hỏi, “Tiểu phu tử, vì sao ngươi ngăn cản ta giết hắn? Ngươi che chở cho bọn họ? Ngươi cũng biết bọn họ đều là kẻ địch muốn giết ta chứ?”
“Không phải…” Lạc Bình không muốn nhìn thấy bi thương trong đôi mắt y, nhịn không được đưa tay định vỗ về, chẳng ngờ mực nước trên ống áo lại dính cả vào mặt Chu Đường, hắn dở khóc dở cười, chỉ đành dẫn y tới giếng nước rửa mặt.
“Vương gia, khuôn mặt ngươi sạch sẽ, sao có thể lưu lại vết nhơ?” Lạc Bình nói, “Giang sơn của ngươi không nên dính máu người thân, ngươi không nên bị bêu danh thiên cổ, ta cũng không hy vọng ngươi trở thành một Quân vương lãnh tính, lạnh tình…”
“Tiểu phu tử, không ngờ ngươi cũng có lúc ngây thơ như thế.” Chu Đường gượng cười, “Từ xưa đến nay làm gì có công cuộc soán vị nào sạch sẽ. Mực dính vào, cứ lau đi là xong.”
“Ừ, có lẽ ta quá ngây thơ rồi.”
“Vương gia! Chiêu Dung Công chúa muốn lên thành lâu! Chúng ta có nên… Có nên…”
Tiểu binh thủ thành vội vàng đến tìm Vương gia, bắt gặp Vương gia đang cùng một người khác thân mật lau mặt cho nhau, đầu lưỡi lập tức cứng lại.
Chu Đường cau mày nói, “Đó là Hoàng tỷ của bổn vương, đương nhiên không cho phép đụng vào. Nếu Hoàng tỷ đi một mình thì không cần ngăn cản, còn nếu có kẻ khác muốn tiếp cận thành lâu, bắn chết không tha!”
“Rõ!”
Chu Đường cảm giác được bàn tay Lạc Bình run rẩy, nghi hoặc hỏi, “Tiểu phu tử sao thế?”
Lạc Bình ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh lửa phía xa xa, “Vẫn là… Như vậy sao?”
“Tiểu phu tử?”
“Vương gia, còn nhớ Lạc Hoàng ta đã nói với ngươi không?”
“Ta nhớ chứ. Ngươi nói đó là nữ tử đẹp nhất trong lòng ngươi, dùng tính mạng hiến tế một điệu múa.”
“Ta đã cho rằng, cuộc đời này ta sẽ không nhìn thấy nữa, ta đã nghĩ…”
Bi kịch này sẽ không tái diễn nữa.
Chiêu Dung Công chúa mặc xiêm y trắng muốt, tựa như lần đầu tiên Lạc Bình nhìn thấy nàng.
Khi Chu Đường mang theo Lạc Bình đuổi tới, nàng đã lên đến nơi cao nhất của thành lâu. Đứng bên trong một vòng lửa đỏ, nàng bắt đầu khiêu vũ.
Bước chân nàng phiêu dạt, tựa như phượng hoàng từ chín tầng mây, sà xuống đậu trên một bức tường đổ nát.
Ánh lửa chiếu rọi bóng dáng nàng lên mặt đất, từng bước từng bước, tựa như nàng đang giẫm trên máu tanh vô tận.
Dân chúng chạy loạn tới ngoại ô vì chiến hỏa cũng đều nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp này, có tiểu hài tử còn lớn tiếng kêu lên, “Mau nhìn nha, tỷ tỷ kia đẹp quá nha, Tiểu Sanh Nhi, đằng ấy múa không đẹp bằng người ta nha!”
“Đó là thần nữ tỷ tỷ rồi, làm sao đây có thể sánh với thần nữ tỷ tỷ chứ?”
“Nghe đi, thần nữ tỷ tỷ đang hát đó!”
Tiếng ca của Chu Yên vang lên giữa bầu trời đêm, vọng xuống biển người và biển lửa.
…
Phượng hoàng nhi, phượng hoàng nhi.
Nhất tràng phồn hoa mộng, thôi đắc sồ vũ tranh.
Quân bất kiến,
Đương niên yến yến tình quang hảo,
Bôi tửu thoại tương tri.
Quân bất kiến,
Mục hạ chước chước ngô đồng lão,
Lạc hoàng lai tê trì.
(Phượng hoàng ơi, phượng hoàng ơi.
Một giấc mộng phồn hoa, giục chim non tranh đấu.
Người đi không thấy,
Năm ấy trời cao bát ngát xanh,
Chén rượu nói thân quen.
Người đi không thấy,
Ngô đồng hiện đã úa vàng.
Phượng hoàng khẽ khàng đáp xuống.)
…
Nàng nhìn xuống hai người đang đứng dưới tường thành.
Lạc Bình, khúc Lạc Hoàng của ta, so với nữ tử trong lòng ngươi thì sao?
Sẽ không bằng nàng nhỉ? Nhưng ít nhất, ở trong mắt ngươi, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, ta vẫn luôn luôn xinh đẹp.
Chu Đường, ngươi đoạt được thiên hạ thì sao? Có một điều ngươi sẽ mãi mãi không hiểu.
Hôm nay ta dùng điệu múa này tuẫn phu, tuẫn thành, đó là nghiệt trái mà ngươi có gột rửa thế nào cũng không bao giờ sạch.
Ống tay áo rộng mở theo gió như cánh chim, từ không trung lao vụt xuống đất.
Trước mắt Lạc Bình mờ mịt.
Đương niên yến yến tinh quang hảo, bôi tửu thoại tương tri.
—- À đúng, ngươi chính là sắc quỷ Trạng Nguyên lang! —- Giữa hành lang uốn khúc, có một thiếu nữ xiêm y xanh biếc, tươi cười thật lung linh.
Mục hạ chước chước ngô đồng lão, lạc hoàng lai tê trì.
—- Lạc Bình, ngươi đứng về phía nào? —- Trong nhà lao, có một nữ tử nghiêm trang mà ngập ngừng hỏi.
Đều đã qua rồi.
Hình ảnh từ hai kiếp giao hòa làm một, trăm sông đổ về một biển, chính là nói cho hắn biết một điều.
Cho dù hết sức hết mình, vẫn có những chuyện hắn không thể nào thay đổi.
Lạc Bình nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang đan xen với Chu Đường.
Chu Đường rời mắt khỏi thi thể Chu Yên, “Ngươi muốn đi đâu?”
Lạc Bình bình tĩnh nhìn thẳng vào y, “Đi lau mực cho ngươi.”
Chu Đường dõi theo hắn, muốn xác nhận, “Ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta chứ? Ngươi đã hứa với ta.”
“Ta sẽ.”
Ta đã hứa, cho tới khi ngươi không cần ta nữa.
Chương 57: Đối Bất Khởi (Thực xin lỗi)
Khi Lạc Bình trở lại trong cung, nhìn thấy Chu Hành gần như đang nổi điên tìm hắn.
Nghe tin Ninh Vương muốn lẻn vào cung cưỡng ép Thiên tử, lại truyền tới tin Việt Vương sắp sửa đánh đến đây, khắp nơi đều hoảng sợ. Cấm vệ quân canh phòng nghiêm ngặt kết hợp với gia tăng tuần tra, khiến cho toàn bộ Hoàng cung càng thêm áp lực.
Đại thái giám vừa nhìn thấy Lạc Bình bước vào Chân Ương Điện, kích động thiếu điều khóc rống, “Lạc đại nhân ơi, ngài đến rồi! Ngài không biết, ngài mà không về, Hoàng Thượng chỉ sợ cũng xuất cung đi tìm ngài mất thôi!”
Lạc Bình ra hiệu cho lão an tâm, “Hoàng Thượng ở bên trong một mình?”
Đại thái giám trả lời, “Không, còn Dao Quý phi nữa.”
Lạc Bình gật đầu, cất giọng bẩm báo, “Vi thần Lạc Bình cầu kiến.”
Bên trong vội vàng có tiếng đáp lời, “Mau vào đi!”
Lạc Bình bước vào trong điện, chỉ thấy Dao Quý phi quỳ rạp trên đất, một thân hoa phục trải trên nền đá, nhàu nhĩ thành rất nhiều nếp nhăn, vẻ mặt bi thương tựa hồ như mới vừa khẩn cầu gì đó.
“Bái kiến Bệ hạ, Quý phi nương nương.”
“Lạc khanh không cần hành lễ, mau nói cho trẫm tình thế bên ngoài đến tột cùng là như thế nào?”
Lạc Bình không trực tiếp trả lời mà nhìn sang Dao Quý phi, “Tuy nói Quý phi nương nương thân ở thâm cung, nhưng huynh trưởng của nương nương là nhất phẩm quan viên trong triều, tin tức gì cũng đều nắm rõ, chắc hẳn nương nương đã trần thuật qua với Bệ hạ. Bệ hạ vì sao không nghe nương nương khuyên nhủ?”
Chu Hành trầm ngâm một lát, nhăn nhó nói, “Lạc khanh nói như vậy, xem ra sự tình đã không thể vãn hồi. Trẫm biết Dao Dao suy nghĩ là vì trẫm, nhưng sao trẫm có thể bỏ thành chạy trốn? Đó là việc làm của Quân vương ngu hèn, là hành vi chỉ có kẻ nhu nhược mới thực hiện!”
“Mấy năm qua Bệ hạ vẫn luôn phải lo lắng đề phòng, sợ hãi một ngày trên long ỷ sẽ có bàn chông, Bệ hạ tuổi còn trẻ, vì một long ỷ như vậy mà chôn vùi tính mạng của mình thì quá mức không đáng. Chỉ cần ngai vàng vẫn thuộc về người Chu gia, ngài còn sống sót là còn hy vọng.”
Chu Hành lắc đầu, “Thiên hạ này là Hoàng gia gia tự tay giao cho trẫm, Hoàng gia gia trăm phương ngàn kế mưu toan cho trẫm nhiều như vậy, trẫm có thể nào phụ đi kỳ vọng của Người?”
“Bệ hạ…”
“Lạc khanh, trẫm nghe nói Dung di nương (dì) lấy thân tuẫn phu tuẫn thành? Di nương là nữ tử mà còn không sợ, trẫm đường đường là Quân vương Đại Thừa, sao có thể vì tư lợi mà tham sống sợ chết!”
“Hoàng Thượng, ngài nghe lời khuyên của Lạc đại nhân đi! Vinh hoa phú quý nếu cướp không nổi thì đừng tranh đoạt nữa! Chúng ta chạy khỏi cung đi thôi, sống những tháng ngày bình an vui vẻ không tốt hơn sao?”
“Dao Dao, nàng đừng nói nữa!!”
Dao Quý phi còn muốn khuyên can, lại chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai của đại thái giám, “Hoàng, Hoàng Thượng! Thống lĩnh Cấm vệ quân cầu kiến, nói là Ninh, Ninh Vương xông vào cung rồi!”
Chu Hành sửng sốt, “Truyền ý chỉ của trẫm, bắt sống Ninh Vương!”
Lạc Bình nhẹ thở dài, hắn biết, e là Chu Hành sẽ không bao giờ được gặp lại Nhị Hoàng thúc của y nữa.
Tin tức Ninh Vương bị giết được mang tới Triêu Dương Cung.
Chu Hành nghe vậy, giận dữ quát, “Trẫm muốn bắt sống! Cấm vệ quân dám kháng chỉ!”
Thống lĩnh Cấm vệ quân mồ hôi như tắm, “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Cấm vệ quân chẳng biết tại sao không nghe hiệu lệnh, thuộc hạ không thể quản thúc bọn họ, cam chịu trách phạt!”
“Trách phạt? Hiện tại trách phạt ngươi có tác dụng gì? Đội quân đó tại sao lại như thế?”
“Bệ hạ, xin hãy nghe lời thần,” Lạc Bình nói, “Cấm vệ quân có lẽ đã thay lòng. Nếu thần không đoán sai, bọn họ chính là Nam Sơn quân Việt Vương lưu lại ba năm trước. Mối họa ngầm này, sớm đã bố trí rất tốt rồi.”
Chu Hành nghe xong, suy sụp ngã ngồi xuống, “Thất Hoàng thúc… Thật lợi hại… Ta không thể bằng được y… Không bằng…”
Lại có người tới báo, nói là Cấm vệ quân làm phản, hiện đang trên đường đánh tới Chân Ương Điện. Thống lĩnh Cấm vệ quân biến sắc, lập tức dẫn người lao ra chặn đường.
Lạc Bình lại biết, đội quân “Cầm Vương” của Phương Tấn, sao có thể bị chặn đứng dễ dàng.
Trong điện chỉ còn lại ba người, không gian rơi vào tĩnh lặng.
Chu Hành bưng kín khuôn mặt, nước mắt len lỏi qua kẽ ngón tay, “Cùng lắm thì chết. Chu Hành ta sẽ xuống cửu tuyền thỉnh tội với Hoàng gia gia. Lạc khanh, khanh đưa Dao Dao rời cung đi thôi.”
Lạc Bình nhìn tiểu Hoàng đế thiện lương rơi vào tuyệt vọng, lòng buồn tê tái, hắn tiến tới phía trước, chậm rãi nói, “Bệ hạ, đừng xem nhẹ sống chết của mình… Ngài sống tiếp mới là dũng cảm.”
Nói xong, hắn đâm một cây ngân châm xuống gáy Chu Hành.
Chu Hành cảm giác được đau đớn, không thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã ngất đi.
Dao Quý phi thở phào, bị Lạc Bình dùng ánh mắt ngăn lại.
Lạc Bình nói, “Dựa theo an bài, đưa y xuất cung, sau đó ta sẽ tới gặp y, tự mình thỉnh tội.”
Dao Quý phi đáp, “Rõ, Lạc đại nhân, xin hãy bảo trọng.”
Một cấm vệ quân không biết từ nơi nào nhảy xuống, cởi bỏ y phục bắt mắt của tiểu Hoàng đế, khoác lên mình một thi thể thiếu niên có thân hình xấp xỉ, sau đó hỗ trợ Dao Quý phi đưa tiểu Hoàng đế ra ngoài.
Lạc Bình gặp lại Phương Tấn.
Phương Tấn trợn mắt nhìn Chân Ương Điện phía sau hắn, giờ đã biến thành một tòa phế tích đổ nát điêu tàn.
Lạc Bình nói, “Ninh Vương sai người phóng hỏa chặn đường Hoàng Thượng. Hoàng Thượng tâm tình bối rối, bị vây kín không thể thoát ra, hiện đã chết trong biển lửa.”
Không khí tràn ngập mùi vị thiêu đốt cháy rụi.
Phương Tấn tức cười, “Mộ Quyền…” Trợn mắt nói dối sao.
Ngân châm trong tay Lạc Bình lóe sáng, “Trọng Ly đừng tranh công với ta.” Về phía Chu Đường, ta sẽ tự giải thích.
Phương Tấn bất đắc dĩ.
Y gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng Việt Vương nổi trận lôi đình, chất vấn Lạc Bình có phải thật sự thông đồng với tiểu Hoàng đế hay không.
Loạn cục phen này, ai có thể hóa giải đây?
Khi Chu Đường dẫn quân đánh vào cung đoạt vị, Lạc Bình đi tới một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô.
Khoảng sân này là hắn khi còn mở tửu quán đã quyên tặng cho các vị hòa thượng. Nhận lời khẩn cầu của hắn, các hòa thượng đã đồng ý giúp hắn thu lưu một người.
Hiện giờ, lời hứa này đã có thể thực hiện.
Khi hắn gõ cửa bước vào, một vị hòa thượng dùng phật hiệu nói với hắn bốn chữ, “Duyên khởi, duyên diệt.”
Chu Hành đã tỉnh, ánh mắt y nhìn hắn vô cùng phức tạp, có khiếp sợ, có phẫn nộ, có oán hận.
Chu Hành chất vấn hắn, “Ngươi tốt với ta là để chuẩn bị cho ngày phản bội ta?”
Lạc Bình lắc đầu, “Ta tốt với ngài vì ngài là Chu Hành. Nhưng ta không thể bảo vệ ngai vàng của ngài, đây là điều ta nợ ngài. Ngài hoàn toàn có thể hận ta.”
“Vì sao? Vì sao ngươi phản bội ta?”
“Thực xin lỗi, bởi vì người ta thích, thích giang sơn này.”
Chương 58: Nghĩ Chiếu Thư
Lời của Lạc Bình khiến Chu Hành hoảng sợ, “Người ngươi thích?”
Người Lạc khanh thích?
—– Lạc khanh có người mình thích sao?
—– Có, thần có người mình thích.
—– Người đó như thế nào?
—– Là một người vừa bướng bỉnh lại vừa vô lý, nhưng có lúc cũng rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng.”
—– À, sao không thấy khanh ở bên cạnh nàng?
—– Người đó đang ở một nơi rất xa…
Chu Hành bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, “Người ngươi thích là Thất Hoàng thúc!”
Người Lạc Bình thích là Chu Đường, Chu Hành khó có thể chấp nhận, “Ngươi thích y, nên ngươi muốn giúp y giành lấy giang sơn? Vậy ngươi ở lại bên ta vì cái gì? Tất cả những điều ngươi nói với ta, tất cả đều là hư tình giả ý sao?”
“Bệ hạ, thực tình chân ý của Lạc mỗ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đáng giá. Ta biết hiện tại dù có nói gì ngài cũng sẽ không tin. Đúng là ta đã phản bội ngài, nhưng ta chưa từng làm hại ngài. Thiên hạ chỉ có thể có một quân chủ, mà y so với ngài thì thích hợp hơn.”
“Vậy tại sao ngươi còn cứu ta? Để ta chết dưới tay y không phải rất tốt sao?”
“Không thể để ngài bị giết.” Lạc Bình nói, “Y là con cháu của Chu gia, giết hại huynh đệ và thân nhân cũng không phải ý định của y. Ta không thể để y thật sự biến mình thành một lời nguyền rủa.”
Kiếp trước chính là vết xe đổ, Chu Đường từ nhỏ đã bị gắn lên người thứ ô danh đó. Bản thân y không hề có lỗi, nhưng tất cả đều cho rằng y mang đến tai ương, ngay cả thân sinh phụ thân cũng đối xử với y như con mãnh thú và dòng nước lũ. Càng về sau, chính bản thân y cũng càng tin là như vậy.
Y nghĩ, giết sạch bọn họ là lẽ đương nhiên.
Cho nên khi đó y đã tự tay giết chết Từ Duệ, lạnh lùng nhìn Chu Yên nhảy xuống thành lâu, bắt nhốt Tứ vương gia chạy tới ngăn trở vào đại lao. Sau khi dùng tội danh uy hiếp Quân vương để diệt trừ Ninh Vương, y liền phóng hỏa đốt Chân Ương Điện, bỏ mặc cháu trai của mình, đương triều Hoàng đế, chết cháy ở trong đó.
“Bệ hạ, kỳ thật so với y, ngài may mắn hơn nhiều lắm. Bên cạnh ngài có rất nhiều người yêu thương ngài, cho dù không có ngôi vị Hoàng đế, ngài vẫn còn Dao Quý phi làm bạn, mà bên cạnh y thì không có người nào như vậy.”
“Không phải y còn có ngươi sao?” Chu Hành trào phúng nói, “Ngươi vì y mà khi quân phạm thượng, giúp y mưu phản cướp ngôi, ngươi làm nhiều chuyện vì y như thế, tất cả đều xuất phát từ chân tâm, chẳng lẽ y còn chưa đủ may mắn sao?”
Lạc Bình lắc đầu, “Chân tâm của Lạc mỗ thật sự không đáng một đồng xu. Đợi y ngồi lên ngai vàng rồi, y sẽ dần hiểu được, thiên hạ này rộng lớn như vậy, hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay y, nhiều thêm một ta không phải là nhiều, mà ít đi một ta cũng không phải là ít.”
“Nếu đã vậy, tại sao ngươi còn thích y?”
Lạc Bình khẽ giật mình, chỉ gượng cười mà không đáp lại.
Chu Hành không có ý tha thứ cho hắn, Lạc Bình dặn dò các hoà thượng vài câu, sau đó liền rời đi.
Nhưng hắn không trở về Mạt Thành, mà một mình tới tửu quán, ngồi ở đó ngẩn người.
Khói lửa chiến tranh cũng đã lan tới đây, tửu quán không còn huyên náo vui vẻ như trước, phần lớn người bên trong đều là dân chúng không có nhà để về.
Khác với người trong Hoàng thành, so với chuyện lo lắng về chủ tử phía cao cao, thì bọn họ quan tâm tới việc tiếp theo ăn cái gì hơn.
Lạc Bình mang hết tiền của trong người phân phát cho bọn họ, bọn họ rất cảm kích, hỏi thân phận và tính danh của hắn, Lạc Bình giỡn đáp, “Tại hạ họ Thừa, tên Tướng, mọi người cứ gọi tại hạ là Thừa Tướng.”
“Ha ha ha ha, làm gì có người nào tên như thế, đúng là muốn làm quan đến điên rồi ha ha!”
Lạc Bình cùng bọn họ cười.
Đợi một chút, đã qua sáu ngày.
Người trong tửu quán đều gọi hắn là “Thừa tướng”, dù sao thì bọn họ cũng chẳng biết Thừa tướng chính cống là ai.
Lạc Bình đứng từ xa nhìn Hoàng thành đổi chủ, nhìn lửa cháy đỏ rực bầu trời, nghe phong thanh tiếng chém giết bên tai, còn có tiếng trẻ con truyền nhau hát khúc Lạc Hoàng.
Mà lúc này, Chu Đường ở Mạt Thành đang đập ghế đập bàn, đập nghiên mực, ném bình trà, vô số lần nổi cơn thịnh nộ, bỏ tù vài gã quan văn.
Mấy quan văn đó đều là đại văn hào tiếng tăm lừng lẫy, bao gồm cả ca ca của Dao Quý phi —– Đương triều nhất phẩm Tông chính Lý Nguyên Phong.
Không vì cái gì khác, chỉ vì một bản chiếu chỉ đăng cơ.
Y muốn đăng cơ, nhưng mấy văn nhân thông thái rởm cứng đầu cố tình không chịu viết chiếu cho y. Vô luận y ép buộc hay dụ dỗ thế nào, bọn chúng đều chỉ đáp một câu: “Loạn thần tặc tử sao xứng làm Quân vương Đại Thừa ta!”.
Y chém ba gã để răn đe, nhưng có kẻ chẳng thà cắn lưỡi tự sát, còn hơn là phải viết cho y một nửa chữ còm.
Chu Đường cần một văn nhân có quyền uy thay y phác thảo chiếu chỉ, để tỏ rõ với thiên hạ rằng triều thần trước đây đã thần phục y, nhưng thân phận của y hiện tại không được những kẻ này tán thành, y cũng không thể tự viết chiếu chỉ cho mình đăng cơ, làm vậy thật quá bằng diễn trò hề cho thiên hạ!
Chu Đường đập rung cả bàn, “Giải Lý Nguyên Phong lên cho ta! Nếu hắn còn không chịu viết, cứ xé mồm hắn ra, xé đến khi nào hắn mắng không nổi nữa thì thôi!”
Đình Đình nơm nớp lo sợ đi áp giải người, trước khi đi còn ném cho Phương Tấn một ánh mắt cầu xin giúp đỡ: Nghĩ biện pháp đi thôi, cứ tiếp tục thế này thì giết hết cả người mất, Vương gia đại hỏa như vậy, kỳ thật cũng không hoàn toàn bởi vì chuyện này mà…
Phương Tấn tiếp thu lời nhắn nhủ, khụ một tiếng rồi nói, “Vương gia, hay là… Chúng ta đi thỉnh người kia đi.”
Chu Đường lé mắt lườm y, biết rõ còn cố tình hỏi, “Người nào?”
Phương Tấn cuối cùng đành xì ra, “Ặc, chính là người khi còn thiếu niên đã được Tiên hoàng đại tán dương, trung ngôn trực gián, tài tư mẫn tiệp, văn thải phỉ nhiên (ăn ngay nói thật, tài trí hơn người, văn hay chữ tốt), giáo thư dục nhân (dạy dỗ giáo dục người khác) vô cùng thành công, về sau lại trở thành trọng thần bên cạnh tiểu Hoàng đế… Lạc, Lạc Mộ Quyền…”
“Hắn?” Chu Đường hừ lạnh một tiếng, cười cợt, “Hắn bị Tiên hoàng bãi quan mười năm, còn mặt dày không biết ngượng mò về đòi làm quan tiếp, sau đó lại phản bội tín nhiệm của tiểu Hoàng đế, rõ ràng đã cùng đường, còn cố tình cứu y, dám lấy một thi thể giả sơ hở chồng chất ra lừa bịp ta! Xong xuôi còn không chịu chủ động thỉnh tội! Người như thế, nửa điểm văn hào cốt khí cũng không có! Ta dùng hắn làm gì?!”
Phương Tấn âm thầm kêu rên, người có cốt khí văn hào không phải đều bị ngài giết hết rồi đó sao hở tiểu tổ tông của ta…Sao mà ngài lại khó hầu hạ như vậy chứ…
Lúc này Lý Nguyên Phong đã bị giải lên, Chu Đường nói, “Tông chính đại nhân, bổn vương lại cho ngài cơ hội cuối cùng đây.”
“Hừ! Ta nhất quyết sẽ không viết cho ngươi một chữ! Ngươi là kẻ bất trung bất hiếu…”
“Người đâu!! Xé mồm hắn cho ta!”
Phương Tấn vội vàng chen vào, “Vương gia chậm đã!”
“Lại làm sao nữa?!” Chu Đường đang cáu, bình thường vào những lúc thế này, ai nói gì cũng vô ích.
“Vương gia, người này không thể đụng vào được.” Phương Tấn khuyên nhủ, “Hắn có ơn tri ngộ với Lạc Bình, nói là ân sư của Lạc Bình cũng không đủ, nếu thật sự hắn có gì không hay xảy ra, chỉ sợ Mộ Quyền sẽ u uất trong lòng. Vương gia cũng biết, sau khi bệnh nặng ở Việt Châu, thân thể Mộ Quyền vẫn còn chưa khỏi hẳn…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian